A Fragrance Blog by Rei Nguyen

Một đoạn ngắn khi ngồi xe dọc đường Xa lộ Hà Nội.

Lam Trường hát một bài hát ngày trước rất nổi, thời lứa đầu 9x chúng tôi còn học tiểu học. Hình như là “Vườn hồng”.

Ngày ấy, chúng tôi lớn lên với Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly, Thanh Thảo… và cũng như các bạn trẻ bây giờ, chúng tôi nhớ ca sĩ bởi nét đặc biệt của họ. Giai điệu bắt tai. Còn thanh nhạc kỹ thuật gì gì thì chúng tôi có biết đâu.

Đợt đó, tôi luôn thấy tim đập nhanh mỗi khi nghe cô Phương Thanh hát. Vì cảm giác hồi hộp mỗi lần lên nốt cao. “Lên được không nhỉ? Ôi nếu không lên được thì sao nhỉ?” Vậy mà lần nào cô cũng lên được. Tôi lại thở phào. Nhưng trái tim nhỏ bé của tôi không chịu được căng thẳng đó trong âm nhạc. Nên tôi ít nghe nhạc Phương Thanh. 

Đan Trường và Cẩm Ly thôi thích xem video hơn. Đây là vũ trụ MV ngày đó với Đan Trường hay vào hiệp khách giang hồ cổ trang, cô Cẩm Ly đóng vai hàm hương gì đó trong các clip “Phong ba tình đời”. À, có khi làm công chúa cá trong “Ảo mộng tình yêu”.

Cặp song ca bài trùng ngày đó

Tôi thích chú Lam Trường nhất. Thích cái aura toả ra mỗi khi chú lên sân khấu. Mỗi lần hát đôi khi phiêu, nhắm tịt mắt lại. Mồ hôi nhễ nhại. Nhưng trông chú, tôi thấy một điều “À, chú này lúc hát rất vui”. Giọng chú Lam Trường hơi ngọng một chút, hát nhấn nhá, nhưng kiểu thân thương miền Nam. Nghe Làn Sóng Xanh, “Mưa Phi Trường” của chú đứng top. Vui lắm. Bẵng đi một thời gian, không thấy chú nhiều nữa. Aura ngày nào tôi thấy cũng khác đi ít nhiều.

Khi quan sát những thần tượng thuở bé của mình lúc ở tuổi thanh xuân nhất, đến lúc họ lui về cho những lớp sau… tôi nhận ra, có lẽ điều tôi yêu mến khi dõi theo họ, là những chênh vênh trong tác phẩm.

Để có những đoạn cao tròn trịa, cần những đoạn chênh vênh. Tôi không dám nói nhiều về kỹ thuật hát, vì đó là điều tôi không rõ. Nhưng tôi nói về những lúc lời ca khiến tôi và lũ bạn bật khóc, những đoạn “nổi da gà”. Đó là lúc rung cảm đến từ sự vụng về vi tế từ những trái tim biết hát. Để mang được năng lượng đó, tôi biết họ đã trút một phần cuộc đời, câu chuyện của họ vào đó rồi.

Có một dạo khi làm hương, tôi thấy một vài chuyển biến nơi mình. Những nốt hương tròn trịa và balance hoàn hảo không làm tôi vui nữa. Tôi trôi đi giữa một bông hoa đời thực và một bông hoa trong lòng tôi. Vì sao tôi phải tạo mùi hương một bông hoa y thực trong khi tôi biết mình chẳng thể nào bì được với thiên nhiên? Vì sao là bông hoa trong lòng tôi? Liệu có ai quan tâm chứ? Vậy thì bông hoa, mùi hương tôi làm ra, rốt cuộc là cho điều gì?

Rồi tôi nhận ra, à thì, tôi cũng vô tình ký gửi một phần cuộc đời của tôi ở những bản hương đó. Là tôi những năm 20, 30, 40… Là tôi trong cái chung cuộc đời rộng lớn. Ảnh hưởng mà xô đẩy lẫn nhau. Tôi gọi chúng là những hương thật thà. Cuộc đời như hương đấy thôi. Biến chuyển. Khi réo rắt tươi vui, khi bình an, khi trầm lắng. Khi nhạt nhoà. Khi bùng nổ. Khi mong cầu được chú ý. Khi lặng lẽ cách xa.

Cốt là, được chênh, được hoà an với cái chênh như một phần cuộc đời mình. Không khiên cưỡng.

Vậy thôi.

Một chút ngẫm nghĩ cùng hương trong những giai điệu cũ, trong một buổi chiều muộn của tháng 5.

Sài Gòn,

09/05/2023

Rei Nguyen

p/s: ảnh feature cũng là lúc tôi ngồi trên xe nghe nhạc mà mãi sau viết ra những dòng này, cũng chỉ mang tính chất minh hoạ, tươi và cười một tí 🙂

Previous post
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.