A Fragrance Blog by Rei Nguyen

Japan

Rồi hết thảy khi trở về an tĩnh…

Những ngày lặng yên này, tôi nhớ Nhật ghê gớm, nhớ một phần của một tôi rất khác ở đó.

Tôi nhớ tôi yên lặng, và thoải mái với sự yên lặng quanh mình.

Tôi nhớ buổi sáng dậy khi vạt nắng chạm vào mắt. Tôi sẽ cuộn một chút trong tấm chăn mùa đông, làm thêm vài vòng cuốn sushi, rồi dậy.

Ở nơi tôi ở rất im ắng mặc dù cách ga chỉ 3 phút. Đôi khi không phải do ánh nắng, tôi thức dậy do tiếng bước chân của hàng xóm vọng ở hành lang. Chúng tôi thường chào hỏi nhau như vậy. Tiếng bước chân. Còn nghe tiếng bước chân là người bên kia vẫn sống tốt.

Việc đầu tiên tôi làm, sẽ là bật ti vi, nghe dự báo thời tiết. Trong khi ở nhiều nơi dự báo thời tiết là tiết mục thêm hương thêm hoa cho đài truyền hình, ở Nhật là mục đặc biệt được người dân quan tâm. Như giờ tàu chạy, dự báo thời tiết hầu như chính xác tuyệt đối. Ngày nào nắng mưa ở đâu để chuẩn bị. Liên quan đến chuẩn bị hay thời gian, ở Nhật đều như vậy.

Tôi sẽ bật bếp, làm món ăn sáng thơm – ngon – đẹp – lẹ: Pancake. Đây là món ăn sáng phổ biến, và giá mềm với sinh viên. Bạn chỉ cần mua bột pha sẵn, thêm trứng sữa đánh đều là “できたSẵn sàng. Ăn pancake với trái cây tươi, các loại mứt. Tôi được cô giáo cho mứt Yuzu thơm lừng, thêm chút mật ong và bơ lên mặt bánh. Ngon tuyệt. Ảnh chụp bởi chiếc iphone cũ mèm cuả tôi.

Bánh pancake với bơ, dâu, mứt yuzu và mật ong thơm lừng

Ăn xong sẽ ra ngoài, đến công viên gần nhà, xem con mèo vàng sữa có ở đó không xin rờ một cái.

Mà không thì thôi.

Rồi về với cái bàn trệt con con của mình. Luyện mũi. Xếp que hương, xáo que hương. Rồi đọc, học, tra từ điển, tra không ra lên mạng search, rồi lại đọc, học, tra từ điển… cứ như vậy.

Rồi đặt nồi cơm cho bữa trưa, bỏ sẵn thịt bò và hành ba rô vào. Cơm chín thì chấm bò với trứng, rồi húp miso. Nghỉ một chút, rồi đi học.

Xuyên suốt khoảng thời gian đó là sự yên lặng, đôi khi có chút nhạc ngân nga của Ryuichi Sakamoto, hay vocal của hai bác Billy Ban Ban (tôi hay đọc biu li bang bang). Những ngày ở Nhật của tôi đa phần là như vậy.

Có lẽ do xung quanh yên lặng, nên những âm thanh trong đầu mình lúc đó, rất rõ ràng. Có một người bạn nhỏ thì thầm. Có những đoạn hội thoại tự thắc mắc, tự trả lời, tự vui.

Đã có những cơn gió đông khiến tôi cô đơn và nhớ nhà ghê gớm. Nhưng nói cho công bình, tôi lại thích cô đơn. Thích một mình. Ngay cả khi người bạn đời đã là một phần không thể thiếu, hơn ai hết, anh biết tôi rất thích một mình. Thật ra cô đơn không tệ như người ta vẫn tưởng. Sáng tạo cần cô đơn. Trưởng thành cần cô đơn. Mọi dũng sĩ, dù đấu giải đại hội võ lâm hay thi tạt lon trong xóm, để thành nghệ, cũng đều cần cô đơn.

Cô đơn là chất xúc tác cần thiết.

Tôi chưa bao giờ tự thấy mình là đứa yêu văn chương. Ngày xưa học văn điểm cao môn nghị luận hơn cả, còn mấy bài phân tích tác phẩm văn học hay biểu đạt cảm xúc thì thường thường tầm trung. Tôi ghét thơ Xuân Diệu, vì thấy nó quá phồn thực. Thầy giáo văn không mấy thích tôi. Tôi cũng cảm thấy những nhân vật mình biết không có thực đó mà phải biểu đạt yêu họ là không hợp lý. Văn học chẳng phải dạy con người biết sống cảm xúc hơn sao? Chuyện đó có ý nghĩa gì khi phải cố thích cố yêu để được điểm tốt.

Mấy lúc cô đơn, tôi hay viết. Viết để thấy mấy con chữ lòn còn lục cục nhảy múa sắp hàng. Ban đầu chẳng có ý định diễn đạt gì hay ho, nhưng đọc hết những gì mình viết cũng cảm thấy “à ồ, hoá ra mình nghĩ mà viết thành chữ như thế này này”, cảm giác khá thú vị. Lúc ở Nhật lực viết mạnh kinh khủng, vì rất nhiều đêm cảm thấy không cần phải ngủ. Thời tiết bên đó khá nhẹ, lúc ngủ và lúc dậy rất nhẹ nhàng, khiến người ta nhầm tưởng là mình không cần ngủ. Tôi ôm mớ tài liệu tiếng Nhật loằng ngoằng ngồi nhai  tới sáng, thời gian nghiên cứu tìm tòi một mình thật sự dễ bị cuốn vào. Anh nói tôi cẩn thận coi chừng làm nghiên cứu nhiều quá dễ bị … ì và trên mây khi về Việt Nam. Đúng là công việc khiến tính cách con người bị ảnh hưởng nhiều thật. Nhưng thôi, chả gì toàn vẹn, ai mà hết thế này toàn điểm tốt được. Trời sinh mấy đứa thích một mình thì đương nhiên nó thích nghiên cứu, mà thích nghiên cứu thì phải ngồi, ngồi lâu thì… ì chút chứ sao. Quá hợp lý!

Sự cô đơn khi nghiên cứu, cô đơn trong những chuyền tàu điện đi về, cô đơn trên con phố mưa mùa đông kéo vali workshop nặng trịch về nhà, cô đơn trong cuộc hội thoại với ngôn ngữ đầy những kính nệ đường bệ xứ người ngày đó… tạo nên tôi.

Tôi vẫn luôn tin Việt Nam, nhất là Sài Gòn, khó cô đơn trọn vẹn lắm. Ngoại cảnh luôn chuyển động, náo nhiệt, ồn ã. Con người cởi mở, thân thiện, dù đôi khi hơi thân thiết quá đà. Đôi khi người ta thèm muốn sự cô đơn trong những góc cafe yên tĩnh, rồi khi dắt xe ra khỏi đó sẽ lại quên bẵng những yên lặng trước đó mà phóng vút đi.

Sài Gòn bây giờ khác. Chỗ tôi ở người ta đóng cửa gần hết. Con phố sầm uất tắt đèn đã 2/3. Một ghost town ảm đạm?… thật ra nhìn một lúc, tôi lại giật mình… có vẻ đây là không khí mình nhung nhớ. Ít tiếng còi hơn (thề, tôi ghét tiếng còi xe thậm tệ), ít tiếng người, vậy nên nghe được tiếng lá rơi, tiếng gió va vào đâu đó lanh canh, thấy nhẩn nha và chút lạ lẫm trên con đường thường lệ. Mấy lúc chạy bộ thấy mọi thứ chậm rãi, hơi thở của mình cũng không gấp gáp được, thở chậm lại, nhịp chân nhờ đó mà vững vàng hơn.

Tokyo bây giờ cũng khác. Tháng 4 này, cả hoa anh đào và tuyết đều bung toả. Cánh anh đào mềm mại quấn quít và kết tinh vào tuyết. Lạ lùng. Đẹp thật. Nhưng vì lạ quá, người ta sợ. Sợ ra đường. Mà hoa thì đẹp thế kia. Vài chiếc ảnh chị Linh gửi cho tôi, sakura đẹp đến nao lòng. Là loài hoa của tinh thần samurai, mankai là sẽ rụng xuống, nhẹ như lông hồng. Tôi ngồi ngắm ảnh tưởng tượng đến khung cửa sổ nơi mình ngồi ngày đó, cũng phấp phới những chùm tuyết đầu mùa, những cánh hoa bay.


Tôi tự hỏi, khi mọi thứ trở về an tĩnh như nó từng đã, người ta có còn sợ cô đơn?

Như tối hôm nay, và chỉ là những tối gần đây, tôi và nhà hàng xóm mở cửa, tắm táp trong thanh âm yên lặng. Đôi khi nhìn thấy nhau lúc ra ban công đọc sách, hay chăm mấy cái cây, chúng tôi mỉm cười. Đơn giản là vui vì thấy một gương mặt nhà bên, họ vẫn sống tốt, không bệnh tật, không cách ly. Niềm vui đó nếu không từng cô đơn đóng cửa, chẳng thể hiểu được.

Con người, sao mà có thể thiếu cô đơn.

Sài Gòn, 30/3/2020

***Ảnh sakura được chụp bởi Da Thao Linh

Previous post
Next post
Related Posts
2 Comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.