Sáng nay bước ra mảnh vườn nhỏ trước hiên, tôi nhận ra ngọn gió vương đầu tay hơi đổi khác. Mấy ngày đài báo Sài Gòn có ngày nhiệt độ dưới 20, nghe có phần lạ lẫm, nhưng rối sau đó là chút thích thú. Từ khoảng thời gian Noel đến nay, sáng sớm bảng lảng một bầu không khí dìu dịu, hay ít nhất cũng là nơi mình đang đứng. Dạo trước trong một sự kiện, có bạn vẫn hỏi, mặc mùi hương nào trong những ngày lạnh ngắn ngủi này. Thôi thì, cũng như những bộ áo len hay cardigan mềm mại ấm áp bạn đã giữ bấy lâu trong tủ áo chỉ cho những ngày gió chuyển mùa… mùi hương cũng như vậy. Khứu giác mình ngày lạnh, cần được vỗ về nhiều hơn. Chính thế. 

Tôi thích ngửi hương, một phần là công việc,một phần là sở thích khụt khịt từ bé. Mà ngửi hương ở đây mang cả khía cạnh cảm thụ lẫn phân tích. Cảm thụ mang yếu tố định tính thì phụ thuộc rất nhiều vào cảm quan cá nhân và phong cách, riêng phân tích… thì cần dữ liệu và căn cứ xác đáng. Ngửi một mùi hương chẳng dừng ở thơm hay nịnh mũi, nhưng còn ở do thành phần gì, bao nhiêu, hiệu ứng đem lại là gì, và nếu có ý muốn điều chỉnh thì muốn twist theo hướng nào chẳng hạn… Vì thích ngửi nên càng muốn việc ngửi được tròn vẹn nhất, không bị can dự bởi ảnh hưởng của những yếu tố bên ngoài. Cũng vì thế mà hầu như tôi chẳng mặc nước hoa bao giờ. Trừ những ngày đặc biệt. 

Như ngày ngắm những chậu hồng đã hồi lại chồi non, và ngọn gió thì phiêu du quá đỗi.

Gỗ – gia vị – thuộc da. Xin chào những người bạn nguyên liệu lâu năm tôi vẫn yêu mến!

Tối nay tôi mặc một mùi hương ngẫu hứng,  một món quà tặng từ Ka Koncept. Bản Black original của Clive Christian.

Một mùi hương cho những trái tim yêu nốt hương gia vị. Cardamom (nhục đậu khấu) & Nutmeg (bạch đậu khấu) nhanh chónh chiếm lĩnh ngay khoảnh khắc lớp sương mịn tan đi và để lại dấu hương trên da thịt. Với mình, nốt hương vương lại thấp thoáng lại chính là cumin, hạt mùi trong văn hoá ẩm thực Ấn Độ, vốn là nốt hương mang lại cảm xúc yêu ghét rõ ràng. Không phải cardamom hay nutmeg, nhưng chính cumin mới là thành tố mang vết hương đặc biệt hơn cả ngay từ lúc bắt đầu.

Cumin, dẫu cho ở tỉ lệ thấp nhất, vẫn bộc lộ rõ ràng cá tính trong ngần ấy những nguyên liệu trên bàn cân chỉnh. Thành phần chính làm nên nét hăng đặc trưng của cumin là cuminal (cuminaldehyde) và cumin alcohol mang mùi hương ấm nóng pha chút sắc đanh. Gia vị bùng nổ được mềm mại hoá với hợp hương gỗ – phấn – hoa từ tuyết tùng, diên vĩ và hoàng lan. Đan cài với chút êm đềm của hoa hồng. Hoa hồng không phải là yếu tố chính ở đây, cũng không phải diên vĩ hay hoàng lan. Bản hương tựa một khúc tấu của gia vị trên nền đệm đượm đà hoà nhã cùng hoa và gỗ. Là hăng ấm, là ngọt, là hoan lạc lẫn bình an. Là tỏ bày mạnh mẽ. Là khẳng định “I am here.”

Hạt cumin

Black Original nằm yên vị riêng mỗi trên cổ tay. 1 lần sương duy nhất. Những hạt hương cũng kịp len vào tay áo len, vương mãi, và vừa đủ cho khứu giác của tôi, cho người đối diện. Trời Sài Gòn trở lạnh, nhưng thật sự thì đủ lạnh cho một lần spray thay vì bốn. Tin tôi đi. 

Cũng vừa vặn cho ngày se lạnh hôm nay, tôi vẫn đang nghĩ về cumin trong một tạo hương sắp tới.

Ít hơn gỗ – gia vị, tôi chọn ngọt ngào.

Một tách chocolate nóng chẳng hạn.

Tháng trước, một khách hàng nhắn và muốn thiết kế một mùi hương đơn – giản – nhưng – đẹp cho quà tặng đặc biệt dành cho kháhc hàng cuối năm. Bạn biết đấy, đơn – giản – nhưng – đẹp là điều khó mà bất cứ ai làm sáng tạo điều kinh qua. Đơn giản và đơn điệu cách nhau biên độ dày của một cách hoa… và mỹ cảm “đẹp”, thì ai mà không chênh chao đôi chút. 

Tôi chọn cặp đôi chocolate & tuberose. Ý tưởng chỉ một đêm. Và tôi dừng lại ở bản thử thứ 5, bản nhanh nhất từ trước đến nay (bản chậm nhất độ 120 lần, và vẫn cất trong hộp chưa hoàn tất…)

Đơn giản là một đoá huệ đêm lặng lẽ, trên nền ấm áp của kẹo đắng choco. 

Ý muốn ban đầu vốn dĩ định để nốt Veltol  là nét ngọt chủ đạo, kiểu caramel ấy, nhưng sau lại đổi theo hướng chocolate, vốn đắng và một chút smoky, như kiểu hạt cacao rang quá lửa một chút. Có huệ kem non thơm ngậy làm nốt hoa xuyên suốt cả bản hương. Thực tình thì tôi chỉ muốn bạn ngửi và nhớ đến huệ. Không hiểu sao người ta thường cố gắng để kể thật nhiều nguyên liệu trong một mùi hương để chứng tỏ nó phức tạp đến cỡ nào… song sự thực đơn giản là chúng chẳng thể toả sáng giữa những ngần ấy lớp lang bạn diễn. Một hai nhân vật chính vốn dĩ đã đẹp rồi.

Tôi dừng lại ở phiên bản mà tỷ lệ chocolate trong bản hương ở mức vừa đủ. Thật khó giải thích khi nào bạn biết nên dừng lại khi làm hương. Tôi nghĩ cũng như việc nấu ăn, người đầu bếp bằng việc quan sát quan sát sắc độ của nguyên liệu và nêm nếm mà quyết định nấu thêm hay tắt lửa vậy. Mùi hương mùa đông này, được đặt tên “Her Talisman”. Talisman được hiểu như vật may mắn mà một người luôn mang theo bên mình. Để an lòng, hay đôi khi là nơi lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc. Tôi chẳng khi khuyến khích bạn mặc một mùi hương để quyến rũ hay lôi kéo chú ý của một đối tượng nào đó. Vì tôi thấy để làm chuyện đó có nhiều cách khác chẳng cần mùi hương :). Nhưng tôi tin sức mạnh của một mùi hương vừa vặn có thể khiến ta tự tin và thoải mái,  ít nhất là  trong bầu khí quyển chính mình hít thở, và đó là khởi đầu của mọi thiện duyên trên đời. 

Her Talisman

Her talisman chẳng phải hit hot, vì nó được tạo ra cho một ngày ngẫu hứng, và may mắn được bạn yêu mến, và trân trọng tinh thần của bản hương đó. Vậy là đủ vui.

Lúc ở Nhật, tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều người bạn của mình tin rằng chỉ nơi đây người ta mới thấy bốn mùa xuân – hạ – thu – đông rõ rệt như thế.  Bốn mùa ở Nhật trải hương trên từng góc phố. Xuân có thuỷ tiên, hạ có diên vĩ, thu với quế hoa nồng nàn và sắc đỏ Momiji, đông khẽ khàng với mẫu đơn dịu ngọt. Mỗi ngày trên đất nước này luôn có một điều diệu kỳ nho nhỏ lẩn len trong gió. Tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc đầu ngày, xem dự báo thời tiết, quyết định có mang dù hay không, nên mang dày kín cổ hay sandal, vác ba lô, và mở cửa.

Nắng trên tàu điện sẽ thế này… 🙂

Cơn gió đầu tiên khoảnh khắc lúc ánh nắng tràn vào, luôn mỗi ngày mỗi khác

Mùi hương luân chuyển bốn mùa xung quanh, cộng hưởng với chút mùi hương cơ thể vẫn mơn man nơi thịt da mình, tạo ra một xúc cảm thú vị mỗi ngày. Có ngày tôi ghé vào thăm gardenia ở Shijuku một lúc lâu, và hoa tặng nơi cổ áo mình chút hương dịu nhẹ, vương vấn nơi gấu vải linen. Người Nhật ít dùng nước hoa, thật ra chắc cũng vì  bốn mùa cũng đã tặng hương cho từng người dân xứ sở này đủ rồi.

Những dòng cuối của blog này được viết tại một khung cửa sổ hanh hao nắng giữa trung tâm Sài Gòn, bên một tách latte nóng. 3 tháng trở lại đây tôi không có ngày nghỉ cuối tuần theo nghĩa ngủ một giấc thật dài và tỉnh dậy lúc 9 – 10h sáng. Khi thì workshop, khi pop up, khi tư lự với những dòng hương.

Mong bạn thứ lỗi vì những chiếc blog hương không lắm đều đặn. Tôi không viết thương mại. Cũng không đặt định viết chiến lược một tuần một bài để có lượng fan… Tôi viết, chỉ viết hương, vì ngón tay mình và cả tâm hồn mình lúc đó, có lẽ mong muốn được tỏ bày. Để được nghe, được đọc, được cảm, và cũng không chừng… được thương.

Cảm ơn bạn đã thương những con chữ, đôi khi những tin nhắn của bạn về bài viết đồng cảm, chính lại làm nên một ngày hạnh phúc của Rei.

Đông rồi, mấy nay tin về một vị khách mời mang tên Vy lại tới. Chỉ mong một mùa đông xuân an đúng nghĩa, được thảnh thơi thơm, thảnh thơi thở, không phải ngửi hương của quá nhiều lọ gel rửa tay mùi kỳ-cà-kỳ-cục. Mỗi vậy thôi.

Lần tới, mình sẽ nói về hương xuân, nhé.

31/1/2021

Sài Gòn

Rei Nguyen