The joy of finding things out

Cảm ơn Richard Feynman, nhà vật lý học tôi vô cùng ngưỡng mộ, đã tạo cảm hứng cho tôi viết những dòng này. Cơn viết, đôi khi như cơn ngủ, đều chỉ đến khi khiến tâm hồn lắng trong. Hôm nay tôi viết, tặng bản thân mình cho những ngày lặng lẽ, nhưng nhiều niềm vui.

Sparks joy

Câu này Maria Kondo hay sử dụng trong khái niệm về khoa học sắp xếp (hay nói nôm na là biết-dọn-dẹp). Mà theo đó, câu hỏi duy nhất quyết định giữ lại hay bỏ đi bất cứ điều gì liên đới tới xuộc sống của mình chính là: Does it spark joy? Điều đó có làm bạn vui không? Công việc, hay tình yêu, hay ti tỉ những thứ khác trong cuộc đời, tôi nghĩ nếu trả lời được câu hỏi đó mà làm, thì mọi sự cũng được 8 phần trơn tru. Vậy thì, làm mùi hương có gì vui không? 🙂  Ngòai những chật vật của một perfumer tự do, thiếu nguyên liệu, thiếu người, thiếu…tiền :), thiếu đủ thứ, thì tôi dám khẳng định, làm mùi hương, vui lắm! Đó là niềm vui của những bài toán nho nhỏ. Rất nhỏ, nhưng nhìn về chỉnh thể lại tạo những thay đổi không ngờ. Tôi vẫn còn nhớ niềm vui của trò xếp hình thuở bé. Từ nhỏ, khác các bạn một chút, thường chọn những bức tranh xếp hình cỡ bảng con với nhiều mảnh lớn, tôi thích những bộ xếp hình với mảnh ghép thật nhỏ, thật nhuyễn, càng nhuyễn càng tốt, và thật nhiều chi tiết. Cái cảm giác từ những mảnh ghép lộn xộn, đôi khi chỉ mang màu kem với một nét đen vắt qua, mảnh này với mảnh kia vừa vặn thực sự rất thú vị (sau này ghép thì vết đen đó là râu rồng, còn màu kem đó là màu mây hừng buổi sáng, rồng trái đất trên mây trong truyện Dragon Ball ấy!). Tôi hay đùa với các bạn trong những workshop mùi hương rằng, điều chế hương rất giống trò…xếp hình. Mỗi mùi hương là một mảnh ghép mang dáng hình và đặc điểm khác nhau, chuyên ngành chúng tôi gọi là các “facets” của mùi hương. Mỗi mùi hương mang nhiều khía cạnh. Ví dụ như jasmine, ngoài mùi hương ngọt ngào creamy (kem) hay fruity (cây trái) trong nốt hương hoa trắng, còn có chứa indol – vốn rất gần với mùi…phân! Chính nốt indol đó lại làm nên sự quyến rũ và đặc trưng của jasmine, và thường là nốt hương được khéo léo kết hợp với một lượng rất tiết chế nhằm tạo ra cảm giác quyến rũ và gợi tình trong nước hoa. Không chỉ có xạ hương mới khiến cảm xúc thăng hoa trong bối cảnh lãng mạn đâu nhé! Vậy đó, tìm hiểu về dáng hình của mùi hương, tôi đi xếp hình 🙂 Những bức ghép khác nhau mang câu chuyện và cảm xúc của tôi, triết lý của tôi, nỗi lòng của tôi.  Mà, khi tìm được những mảnh ghép đó, chuyện tiếp theo sẽ là: How much – bao nhiêu? Bạn có thể bay bổng với hàng triệu những rung cảm và ý tưởng. Nhưng khi ngồi vào bàn thiết kế, đó sẽ quay về những thí nghiệm, những bài toán nho nhỏ về thành phần, tỷ lệ. Mùi hương của bạn mang cảm hứng từ điều gì? Nốt hương chính bạn muốn tôn vinh trong bản hợp hương? Sillage thế nào? Độ lưu hương bao lâu? Là rose otto hay rose de mai? Là cis 3 hexenol hay hyacinth? Là 2%, 5% hay 20%? Là rất nhiều những câu hỏi như thế đó. 

Bàn làm việc, trước giờ xếp hình của tôi 🙂

Tôi thường tìm thấy bản thân ngồi lặng người trước bàn thiết kế. Trước mặt tôi là một xã hội với những người bạn thu nhỏ. Mỗi người bạn lại mang tính cách, sở trường sở đoản khác nhau. Patchouli nam tính, đất cát, trượng phu, hay thích lấn át người khác. Anh Sandal lịch lãm, quý tộc, chậm mà âm ỉ lâu dài. Cô Huệ kiêu sa, cô Hồng thỏ thẻ, Cô Heliotrope nồng nàn. Những “người bạn” này cũng thích tụm năm, tụm ba, đi với anh chị này thì hợp, đi với em kia thì già giật cật rật nhấm nhẳng vô cùng. Mà cũng có khi tưởng không hợp, mà lại hợp không tưởng. Muốn biết, nhìn công thức hoá học không đủ, phải làm thử mới biết được. Nên đôi khi, nói mùi hương này không đi được với mùi hương kia thì không đúng, quan trọng là bao nhiêu 🙂 Mỗi lần tìm ra những sự kết hợp tròn trịa nhất sau một loạt các thay đổi tỷ lệ, thần nhảy múa đều tìm đến tôi đòi lượn vài đường. Ừ, vui vậy đó, ơ rê ka vậy đó. Mọi thứ lại trở về tìm nghiệm của những bài toán nho nhỏ thuở nào. Hoá thực nghiệm vui vậy đó, để giải một bài toán, cứ phải làm, ghi chú, đến khi tìm ra thì thôi.

Làm nước hoa ví như một công việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa cả nghệ thuật và khoa học.

Cái này bổ khuyết và hoàn tất cái kia. Ừ, tôi mừng vì sau bấy lâu tìm kiếm, tôi cũng tìm được điều thực sự thuộc về mình. Là cái cảm giác cá gặp nước tôi khao khát ấy. Là thứ cân bằng được cái tính vừa lý trí cứng nhắc, đôi lúc lại nghệ sĩ ngất cành như tôi. Tôi làm khoa học, tôi làm nghệ thuật. Cái nào cũng vui. Niềm vui giải đố ngày bé. The joy of finding things out. Đôi khi tôi nghĩ, sau này khi đã gắn bó với công việc này chục năm rồi, điều gì sẽ khiến tôi tha thiết? Bạn biết đây, khi những guồng quay đã quen, cảm xúc có trở nên cũ kỹ?  Có lẽ, đó sẽ vẫn giản dị là niềm vui của tìm-kiếm-và-tìm-thấy. Là niềm vui lặng lẽ khi ngồi bên chiếc bàn lắng nghe hội thoại của những người bạn nhỏ. Hôm nay Vanilla muốn cùng bạn Tobacco, nhưng ngày mai, sẽ tìm đến Hoa Hồng. Làm gì cũng vậy, còn vui, là còn làm. Bạn nhỉ?  Coz It does spark J-O-Y.

Tháng 5, ngày 21, năm 2019

Sài Gòn 

Rei Nguyễn