Hôm nay lần đầu tiên tôi bay thẳng từ Tokyo về Hà Nội.

Từ nhà ra sân bay khá xa, để tiết kiệm, tôi đi tàu thường đến 日暮里 rồi mới mua vé express Skyliner đến Narita – North Wings. Một va li nhỏ kéo, một ba lô và một túi xách tay cho 3 tuần về nước, gọn nhẹ và đơn giản. Từ bao giờ tôi có khả năng sắp xếp đồ đạc nhanh chóng và chính xác như vậy, chắc do kinh nghiệm đau thương từ những lần đầu tiên. Quần thụng, crop top, mấy bộ váy dài, vừa che nắng vừa nhìn cũng style một tí, travel kit dưỡng da đủ khít cho 3 tuần, kể cả bông tẩy trang cũng sẽ không thừa một cái nào nốt, haha!

Có một điều tôi rất thắc mắc, đó là khoảng khắc máy bay cất cánh, những người ngồi cùng máy bay với tôi sẽ nghĩ gì. Có ai từng tưởng tượng tai nạn bị cuốn vào cánh may bay như lần đầu tôi đi Đà Nẵng? Hay nội dung một cuộc họp sẽ diễn ra 2h sau khi hạ cánh? Đổi ngoại tệ ở đâu? Have sex với người yêu ở đâu gần sân bay nhất? Tội phạm trốn quốc tế? Mua hàng miễn thuế? Ca sĩ nổi tiếng sao để trốn fan? Còn tôi? Gần đây thì, “máy bay này có mùi abcdef…”

Tôi mang theo cuốn The Essence & Alchemy của Mandy Aftel, đọc kindle để quên đi tiếng ngáy của cô nàng ngủ như hoa hậu Kỳ Duyên ngay bên trái. À, một điều nữa, là từ cụ ông người Nhật ngồi bên tay phải. Tôi không có ý vô lễ, nhưng mùi của người già luôn là vấn đề với tôi, và mũi tôi, thì quá nhạy cảm.

Cả thính giác và khứu giác đều bị làm khổ, Kindle không giúp ích gì lắm, tôi quyết định mở một bộ phim.

Và đó là Wonder.

 

Wonder – Điều kỳ diệu là một bộ phim của đạo diễn “Stephen Chbosky” về chú bé Auggie từ khi sinh ra đã mang gương mặt dị hình. Chính vì vẻ ngoài khác biệt, gia đình Auggie quyết định tự thực hiện chương trình home schooling cho cậu bé nhằm che chở cho cậu khỏi những tổn thương sớm có từ xã hội. Đến năm Auggie 10 tuổi, người mẹ Isabel (do Julia Roberts thủ vai) quyết định muốn cho Auggie đến trường. Bà mong con mình sẽ hoà nhập xã hội, điều mà chính cả gia đình đều thấp thỏm. Và như thế, hành trình của Auggie bắt đầu, đan xen là những mẩu chuyện rất đỗi đời thuờng của Via – chị cậu bé và cả người bạn thân Miranda của Via.

Bộ phim ngắn thật đẹp về tình yêu thiêng liêng của gia đình và cổ vũ cho giá trị thực của lòng chân thành và niềm tin vào gía trị của bản thân. Tôi nhớ mãi câu Via nói với em trai Auggie của mình ngày đầu tiên đưa cậu đến trường cùng ba mẹ “You don’t have to blend in when you was born to stand out”. Chẳng phải, ít hay nhiều lần trong đời, chúng ta cũng từng cảm thấy như vậy đó sao?